Trong kì nghỉ, mẹ tôi dẫn tôi đến Dòng tu để tìm hiểu. Tôi được đưa đến một căn nhà nhỏ có bốn tầng. Trong nhà có đầy các “Bình Minh,” các bạn nữ cũng đang tìm hiểu Dòng như tôi. Không khí của căn nhà đầy chất thánh thiện. Trong nhà còn có cả một phòng lớn để thờ Chúa.
Tôi chia tay với ba mẹ để lên phòng. Giường tôi nho nhỏ, ở kế bên các giường của những Bình Minh khác. Tôi cất đồ và lấy ra quyển sách Adam Khoo còn đang đọc dở. Sách giúp cho người ta có nghị lực để thành công, và tôi thì rất đang cần nghị lực. Tôi vừa phải nghỉ học để dưỡng bệnh. Căn bệnh trầm cảm quái ác làm cho tôi không tài nào học nổi, và người thì lúc nào cũng rầu rĩ chán đời. Mẹ tôi muốn gửi tôi vào tu viện này, một phần là để tìm hiểu, một phần nữa là để cho tôi có cơ hội ở một nơi tránh xa những căng thẳng của thế gian, để bệnh tình giảm đi.
Sơ đưa cho tôi xem những quyển sách về Dòng. Tôi dành hết thời gian để đọc chúng ngấu nghiến. Sách có minh họa đẹp, và tôi hiểu thêm được về cuộc đời của sơ sáng lập Dòng.
Đến tối, có cha đến giảng tĩnh tâm. Bài giảng của cha sao mà hay thế. Tôi cảm thấy rất vui. Tôi thấy đời sống trong tu viện tuy là đơn giản, không hề có những vật chất xa hoa như ngoài đời, nhưng bù lại là niềm vui tâm hồn.
Hôm sau, tôi được đi đến trung tâm mục vụ để … dọn rác. Các cha ở đó đã tổ chức một ngày hội vui cho các em thiếu nhi khuyết tật, và nhiệm vụ của chúng tôi là phân loại rác ra, giữ lại những cái ly và chai lọ để bán. Tôi được thấy nhiều trẻ em mù. Tôi tự thấy xấu hổ vì mình còn biết bao nhiêu may mắn, mà bản thân lúc nào cũng buồn sầu. Tôi thấy mình phải cảm ơn Chúa nhiều hơn, và cố gắng sống vui lên.
Ngày hội thật là vui. Các cha đã dành bao nhiêu tâm huyết để tổ chức được như vậy. Tôi đứng trong góc phân loại rác, mà thỉnh thoảng cũng phải hướng lên sân khấu để xem những tiết mục bắt mắt, phong phú.
Sau hai ngày ở với các sơ, tôi thấy tinh thần mình phấn chấn lên. Tuy tự thấy bản thân không hợp với việc tu trì, tôi cũng đã có một trải nghiệm thật ý nghĩa ở trong Dòng tu.
Bồ Câu Trắng chuyển